CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_38

Buổi tối Phương Tử Bác mời, đặc sản trên núi có thể không có, nhưng hải sản chắc chắn sẽ là đồ tươi ngon nhất, có điều bữa cơm xã giao, cho dù trên bàn đầy cao lương mĩ vị cũng không có cơ hội nếm nổi một hai món. Hạng Mĩ Cảnh hiểu lí do Dung Trí Hằng ăn không no, nhưng giờ này cũng chỉ có mấy quán ăn ven đường là còn mở cửa, cô thật lòng cho rằng Dung Trí Hằng sẽ không chịu đến đó, vì vậy khéo léo nói: "Khách sạn chắc có đồ ăn phục vụ tại phòng, để tôi hỏi xem họ có những món gì?".

Dung Trí Hằng lập tức từ chối, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ở đâu bán mì Hải Nam địa phương?".

Hạng Mĩ Cảnh đành cầm thẻ phòng rồi đi theo, thận trọng tim cho Dung Trí Hằng một mũi phòng bị: "Giờ chỉ có những quán ven đường là còn mở cửa thôi, hơn nữa cũng phải tìm, không biết chừng họ đã về hết rồi cũng nên".

Dung Trí Hằng rất cao hứng: "Vậy thì tìm xem sao".

Những người đi tản bộ quanh khách sạn đã về phòng đi nghỉ gần hết, bảo vệ thấy Dung Trí Hằng và Hạng Mĩ Cảnh giờ này còn ra ngoài, bèn nhắc họ chú ý an toàn.

Khu vực này là nơi tập trung những khách sạn lớn, đèn đường sáng choang, nhưng người thì không gặp ai, Hạng Mĩ Cảnh lo lắng cho người cao quý như Dung Trí Hằng ngộ nhỡ bị tổn thương, nên nói với anh lần nữa: "Dung tiên sinh, hay là tôi đi mua mì Hải Nam, anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi".

Dung Trí Hằng nãy giờ vẫn đi trước cô bỗng dừng bước, quay người lại nhìn cô, nói rất nghiêm túc: "Tôi đã từng học võ".

Cô "hả" một tiếng khá lớn.

Anh ra hiệu cho cô đi lên song song với mình, đợi cô tới nơi, hai người cùng đi anh mới nói tiếp: "Hồi nhỏ sau khi chiến thắng một cơn bạo bệnh, bà đã mời một sư phụ về dạy võ cho tôi, tôi luyện bảy tám năm liền".

Cô cảm thấy không thể tin được, nói thẳng: "Tôi còn tưởng các hoạt động thể chất của anh nên là cưỡi ngựa, đấu kiếm và ném đĩa bay chứ".

Anh kể: "Hồi hai mươi lăm tuổi tôi ngã từ trên lưng ngựa xuống, suýt nữa thì gãy cột sống, nằm trên giường hai tháng, sau này bà không cho phép tôi cưỡi ngựa nữa".

Cô nghe anh hai lần nhắc đến bà nội, đột nhiên có cảm giác cuộc sống của anh không được tự do tự chủ như cô vẫn tưởng.

Anh lại không thấy có gì là bất thường, hỏi ngược lại cô: "Còn cô?".

"Tôi?" Cô thoáng chau mày. "Tôi cái gì?"

Anh đoán: "Các hoạt động thể chất của cô có phải là đi shopping, ăn uống, xem các buổi biểu diễn ca nhạc, cùng lắm là bơi chứ gì?", sau đó nhanh chóng bổ sung thêm: "Có lẽ cô thường đi bar nữa".

Cô nhún vai, lắc đầu: "Trước kì nghỉ phép dài ngày vừa rồi, công việc của tôi rất bận, nếu có thời gian thì tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi".

Anh gật đầu tỏ ý hiểu.

Cô sợ những lời vừa rồi khiến hiểu lầm là mình oán trách công ty, vội nói tiếp: "Có điều đãi ngộ của công ty rất tốt, môi trường làm việc lại càng tốt, bận một chút cũng đáng".

Anh nói: "Orchid lãnh đạo các cô rất tốt".

Cô gật đầu, đúng lúc nhìn thấy có một quán ăn đêm ven đường vẫn còn mở cửa, cô nói với Dung Trí Hằng: "Dung tiên sinh, bên kia có một quán ăn, chúng ta qua đó xem sao nhé?".

Dung Trí Hằng nhìn về phía ấy, chau may: "Nhanh thế đã đến rồi à?".

Quán ăn đêm này không lớn lắm, chỉ có năm chiếc bàn vuông, hai bàn đã có khách, chủ quán là một đôi vợ chồng còn trẻ, rất nhiệt tình mời Dung Trí Hằng và Hạng Mĩ Cảnh vào trong.

Nhân lúc Dung Trí Hằng đi thăm quan các nguyên liệu, đồ ăn bày trong quán cô vội rút giấy ăn từ trong túi ra lau sạch bàn hai lần. Khi cô quay người lại, thấy Dung Trí Hằng vẫn đứng trước quầy. Cô không dám nói Dung Trí Hằng chưa từng ăn ở quán ven đường, nhưng chắc chắn số lần sẽ rất ít, mà có khi chuyện ấy xảy ra từ hồi anh còn là học sinh. Có lẽ anh ngại không dám nói không ăn nữa, vậy là cô đi đến bên anh, chủ động đề nghị: "Hay là tối mai vào thành phố ăn mì Hải Nam?".

Dung Trí Hằng không nghe lời khuyên của cô, ngược lại gọi chủ quán cho hai bát mì Hải Nam.

Thực ra mùi vị món mì Hải Nam ở quán này không tệ, sau khi ăn một miếng anh còn khen ngon, lại thêm đang đói, nên chỉ cắm cúi tập trung ăn.

Cô thấy anh ngồi ăn mì Hải Nam trong quán ăn ven đường bằng tư thế vô cùng tao nhã, đột nhiên nhớ đến hai ngày ở trên đảo với Phương Tuân Kiệm. Trước kia cô cứ nghĩ rằng Phương Tuân Kiệm sẽ không bao giờ ăn thịt nướng được xiên bằng que trúc, giờ cô lại cho rằng Dung Trí Hằng không nên ngồi ở quán ven đường ăn món mì đặc sánh kia, nhưng trên thế gian này làm gì có nhiều "sẽ không" với "không nên" như thế?

Cô sợ mình sẽ để lộ tâm trạng buồn bã khi nhớ tới tình cảm đã qua khiến Dung Trí Hằng phát hiện ra bất thường, thế là vội vàng đứng dậy tới sạp hoa quả cách đấyxa mua nước dừa uống.

Cuối cùng uống hết nước dừa, cô cầm nguyên quả dừa rỗng trên tay quay về. Dung Trí Hằng hỏi cô cầm có nặng không, lúc ấy cô mới giật mình bừng tỉnh, làm động tác hút thêm hai hút nữa, sau đó ném vào thùng rác ven đường.

Hai người đi cách khách sạn không xa, nên lúc quay về chỉ mất mười phút. Bảo vệ vẫn chưa thay ca, nhưng thận trọng kiểm tra thẻ ra vào của họ.

Xong xuôi đâu đấy, Dung Trí Hằng không đi về phía thang máy.

Hạng Mĩ Cảnh tưởng anh nhớ nhầm, lên tiếng nhắc: "Thang máy bên kia mà".

Hướng mà Dung Trí Hằng đi đến là chiếc sofa ở bên phải của sảnh lễ tân, anh nói với Hạng Cảnh: "Tôi đợi người".

Hạng Mĩ Cảnh nhất thời không nghĩ ra trong số những người còn chưa tới kia có ai đáng để Dung Trí Hằng phải đích thân ngồi đợi vào giờ này, nhưng nếu sếp đang ngồi đợi, cô không có lí do gì quay về phòng ngủ trước.

Cũng may chỉ phải đợi chưa đến hai mươi phút, có hai chiếc xe từ từ lướt đến trước cửa khách sạn.

Năm phút trước Dung Trí Hằng nhận một cuộc điện thoại, xác định trên xe có người mà mình đang đợi, nên anh hoàn toàn không chút do dự đứng dậy đi ra ngoài.

Hạng Mĩ Cảnh vội đi theo sau anh, cô hơi nghiêng mặt, muốn sớm nhìn xem đối phương là ai.

Người đầu tiên xuống xe là một người đàn ông Trung Quốc mặc chiếc áo khoác da màu đen khá thoải mái, tuổi tác tương đương Dung Trí Hằng, có khí chất, diện mạo đoan chính, nhưng rất lạ, hơn nữa nhìn tổng thể thì còn chưa đạt được tiêu chuẩn mũ áo chỉnh tề, ngược lại nhìn khá lãng tử, Hạng Mĩ Cảnh không tin người mà Dung Trí Hằng không chịu đi ngủ ngồi đợi là anh ta. Nhìn ra phía sau, mới phát hiện người đi xuống từ chiếc xe thứ hai là Bạch Tiên Niệm và Phương Tuân Kiệm.

Cô bỗng hiểu ra người Dung Trí Hằng đợi là Bạch Tiên Niệm. Điều đó cũng không có gì kì quái, hai nhà Dung, Bạch cùng phát triển ở Mĩ, quan hệ tốt, hơn nữa Bạch Tiên Niệm còn là trưởng bối của trưởng bối, Dung Trí Hằng là người hiểu lễ nghĩa phép tắc như thế đương nhiên sẽ không để xảy ra sơ suất.

Dung Trí Hằng bước tới chào hỏi Bạch Tiên Niệm, sau đó mới quay sang chào hỏi người khoác chiếc áo da kia, đó chính là lão ngũ của Bạch gia Bạch Dịch Dụ, cuối cùng gật đầu với Phương Tuân Kiệm, người mà bình thường anh thường xuyên gặp gỡ.

Hạng Mĩ Cảnh không có hứng thú nhìn về phía Bạch Tiên Niệm, cô lại không quen Bạch Dịch Dụ, và cũng không muốn bắt gặp ánh mắt của Phương Tuân Kiệm, vì vậy đành duyên dáng đứng sau lưng Dung Trí Hằng như một thư kí thực thụ.

Đi theo Bạch Tiên Niệm vốn có năm người, lại thêm Dung Trí Hằng cùng ba vị lãnh đạo của đơn vị tổ chức kèm nhân viên phục vụ, khi vào thang máy, Hạng Mĩ Cảnh rất tự giác không chen chân vào không gian chật hẹp ấy.

Dung Trí Hằng đang mải trò chuyện cùng Bạch Tiên Niệm, lần này không gọi Hạng Mĩ Cảnh đi theo.

Hạng Mĩ Cảnh đợi cửa thang máy khép hẳn lại, lòng mới thấy nhẹ nhõm. Cô vẫn không kìm được mà suy đoán phản ứng trong nội tâm của Phương Tuân Kiệm khi nhìn thấy cô xuất hiện vào lúc này, có điều nhìn hình ảnh mình phản chiếu trước cửa thang máy bằng thép sáng bóng cô ngẩn người mất một lúc, quyết định không nên lãng phí tế bào não để suy đoán về phản ứng của anh làm gì.

Thang máy nhanh chóng xuống lại tầng một, cô vừa không biết Bạch Tiên Niệm ở đâu, lại cũng không định tới chỗ vô vị đó, nên bấm nút về thẳng phòng.

Nhấc tay xem giờ, gần mười một rưỡi, không còn sớm nữa. Cầm đồ ngủ định đi tắm, chuông cửa vang.

Cô giật mình, nhưng rồi lập tức gạt ngay đi. Chầm chậm bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo, người đứng ngoài lại là Dung Trí Hằng. Cô giật mình thêm lần nữa, đứng như trời trồng không động đậy.

Dung Trí Hằng đợi một lúc không thấy có phản ứng, lại nhấc tay lên bấm chuông.

Lần này không thể lẩn tránh, nếu anh thật sự có ý định gì thì nhân cơ hội này cô sẽ nói thẳng, vậy là lên tinh thần, mở cửa trong tư thế khá hùng dũng.

Dung Trí Hằng xòe tay trước mặt cô, sau đó nói: "Có phải nên đưa cho tôi thứ gì không?".

Cô hoàn toàn không hiểu.

Anh cười nhắc: "Cô không muốn tối nay tôi ngủ ngoài hành lang chứ? Chìa khóa phòng tôi".

Cô sực nhớ ra, vội vàng chạy vào phòng lấy chìa khóa cho anh, rồi giải thích: "Thực sự xin lỗi, tôi quên mất".

Anh gật đầu, nhận chìa khóa phòng và nói: "Có trí nhớ tốt quá sẽ không còn nhiều niềm vui nữa".

Đêm nay thật khó ngủ, rõ ràng phòng khách sạn cách bãi biển khá xa, nhưng Hạng Mĩ Cảnh luôn có cảm giác nghe thấy tiếng sóng xô bờ bên tai, khiến cô thấy ồn ào không yên. Tới hơn năm giờ thì không thể nằm mãi trên giường được nữa, vậy là cô bèn bật dậy.

Kéo rèm cửa sổ, trời xanh sẫm, qua những tán cây thưa thớt, mặt biển với đợt thủy triều sớm đang dâng ngoài kia vẫn một màu tối sẫm, mặt trời màu vàng lấp ló phía sau đường chân trời, rõ ràng chỉ không lâu nữa mặt trời sẽ ló rạng và trải ánh sáng rực rỡ xuống khắp nơi, nhưng trong lòng cô lại mong trời đừng mau sáng như thế.

Hạng Mĩ Cảnh chỉ đứng trước cửa sổ một lúc, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi tắm rửa, trước sáu giờ rưỡi cô đã làm xong vệ sinh cá nhân.

Chín giờ sáng nay diễn đàn chính thức khai mạc, có không ít quan chức chính phủ tham dự, bao gồm cả những nhân vật có khả năng ảnh hưởng lớn đến từ cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc ở Đài Loan, Đại Lục, Hồng Kông. Dung Trí Hằng là một trong ba vị đại biểu cho hiệp hội doanh nghiệp, phải lên phát biểu khai mạc.

Nội dung bài phát biểu đã thảo xong, Hạng Mĩ Cảnh chuẩn bị hai bản, một bản đưa cho Dung Trí Hằng hôm qua, bản còn lại cô đã soát đi soát lại những hai lượt. Độ dài khoảng bảy tám phút, nội dung tương đối thực tế khả thi, mặc dù thiếu chút hài hước kiểu Mĩ mà cô vốn nghĩ Dung Trí Hằng nên có, nhưng xét tổng thể thì lại rất phù hợp với phong cách làm việc nghiêm túc chăm chỉ của anh.

Sau khi màn khai mạc kết thúc sẽ dành một tiếng đồng hồ cho các phóng viên, nhân vật tham gia phỏng vấn chính chủ yếu là quan chức chính phủ, còn Dung Trí Hằng và những thương gia khác có khả năng sẽ chia nhau trả lời phỏng vấn.

Thực ra cả buổi sáng không có việc gì cần tới Hạng Mĩ Cảnh, nên cô đến nhà ăn, gặp Trình Học Chính có thói quen dậy sớm tập thể dục, còn bị anh ta cười hỏi: "Tuổi còn trẻ mà sao không ngủ nướng?".

Tối qua cô ăn nửa đĩa mì Hải Nam, cả đêm dạ dày phải hoạt động không được nghỉ ngơi, đến giờ đói ngấu nghiến, cô lấy một ít đồ ăn về chỗ ngồi, cười trả lời Trình Học Chính: "Vốn định ra ngoài ngắm mặt trời mọc, nhưng đi được nửa đường thì chợt nhớ ra đi ngắm mặt trời mọc một mình thì không thích hợp lắm, nên mới vòng về đây. Sớm biết anh dậy chạy buổi sáng ngoài bờ biển, thì tôi đã đi cùng anh".

Trình Học Chính cười: "Đến chỗ này toàn những người phụ nữ mạnh mẽ, túi tiền to, bụng to, đầu to, khuôn mặt cũng to, có mĩ nhân như cô đi cùng, thì tôi đúng là nở mày nở mặt".

Cô gật đầu phụ họa: "Không làm được nhân vật chính đầy sức mạnh thì đành làm bình hoa cũng tốt".

Hai người trò chuyện một lúc, bắt đầu có khách lục tục kéo vào nhà hàng.

Bạch Tiên Niệm cũng đến rất sớm, mặc dù người ở đây không phú thì quý, nhưng vì ông ta tuổi tác đã cao, lại có năm sáu người đi theo, nên khó tránh khỏi bị người khác nhìn ngó.

Đi cùng Bạch Tiên Niệm đương nhiên là Phương Tuân Kiệm, Bạch Dịch Dụ mà Hạng Mĩ Cảnh gặp tối qua không thấy đâu. Nhà hàng rộng, sạch sẽ, ngăn nắp, cô có cảm giác Phương Tuân Kiệm chắc không thấy mình, lại cảm thấy anh sống thật chẳng mấy dễ dàng.

Trình Học Chính thường thích cười đùa, nhìn thấy Bạch Tiên Niệm và Phương Tuân Kiệm, thì cười nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Người thân của sếp lớn đến rồi. Đáng tiếc tên tuổi của tôi mờ nhạt, đột nhiên chạy tới chào hỏi không thích hợp lắm".

Hạng Mĩ Cảnh hiểu ý của Trình Học Chính, cô im lặng cụp mắt. Tối qua Dung Trí Hằng đợi Bạch Tiên Niệm, có lẽ vì ông ta là trưởng bối, nhưng e là cũng vì liên quan tới Từ Hi Lê. Nếu sau này Từ Hi Lê được gả cho Phương Tuân Kiệm, thì mối quan hệ lợi ích giữa hai nhà Dung, Bạch chắc chắn sẽ vô cùng vũng chắc. Nói cách khác, nếu có thể bỏ đi hai từ "nếu như", Từ Hi Lê lấy Phương Tuân Kiệm, là điều không thể thay đổi.

Trình Học Chính thấy Hạng Mĩ Cảnh bỗng dưng im lặng, nhất thời không đoán được nguyên nhân, thấy mình ăn đã lưng lửng bụng, định quay về phòng, bèn nói: "Về tắm một cái, chuẩn bị tới hội trường được rồi".

Hạng Mĩ Cảnh cũng đứng dậy cùng Trình Học Chính.

Hai người đi được nửa đường, thì gặp Đoàn Diệu Minh.

Trình Học Chính mỉm cười, chau mày hỏi Đoàn Diệu Minh: "Sao không mời Dung tiên sinh cùng đến?"

Đoàn Điệu Minh trả lời rất nghiêm túc: "Cũng mời rồi, nhưng không thấy anh ấy trả lời, chắc còn đang ngủ".

Trình Học Chính nhìn đồng hồ, còn chưa đến bảy rưỡi, vậy là nói: "Còn sớm, còn sớm, đợi đến tám rưỡi hãy đánh thức anh ấy".

Kết quả khi Hạng Mĩ Cảnh lẳng lặng chờ đợi Dung Trí Hằng tự dậy, đến tám rưỡi cũng không thấy phòng đối diện có động tĩnh gì. Cô bắt đầu cuống, đi sang gõ cửa.

Dung Trí Hằng có lẽ đang chuẩn bị sửa soạn ra ngoài, cô mới gõ được một tiếng, chưa kịp gọi tên anh, anh đã mở cửa.

Cô vô thức đứng lùi về phía sau một bước, cung kính nói: "Dung tiên sinh, sắp khai mạc rồi".

Dung Trí Hằng mặc bộ vest màu xanh xám, cà vạt màu đỏ sẫm thắt rất chuẩn mực. Mạc dù những diễn đàn được tổ chức kiểu này không phải nổi tiếng thế giới, nhưng trong cộng đồng người Hoa lại có ảnh huởng rất lớn. Anh là đại diện của những người kế thừa trẻ tuổi, hôm nay có lẽ là ngày quan trọng để anh đàng hoàng thể hiện khả năng của mình. Nhưng Hạng Mĩ Cảnh thoáng nhìn, thấy anh mặc đồ đẹp song sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Dung Trí Hằng biết tình trạng sức khỏe không tốt của mình khiến Hạng Mĩ Cảnh bất ngờ, nhưng anh không tốn công giải thích, mà chỉ dặn cô lập tức gọi Trình Học Chính cùng Đoàn Diệu Minh nhanh chóng tới nơi tổ chức.

Trình Học Chính đang ngồi đợi trong phòng Đoàn Diệu Minh, nghe tiếng Dung Trí Hằng, hai người lập tức bước ra.

Thấy sắc mặt không được tốt lắm của Dung Trí Hằng, Trình Học Chính lên tiếng quan tâm đầu tiên: "Dung tiên sinh, có cần ăn chút gì trước không?".

Không rõ có phải do khó chịu trong người hay không, mà Dung Trí Hằng chẳng thèm trả lời Trình Học Chính lấy một tiếng, chỉ xua tay tỏ ý không cần, cố gắng sải bước về phía thang máy.

Hạng Mĩ Cảnh theo sau ba người bọn họ tới hội trường. Dãy ghế đầu tiên dành cho đại biểu vẫn chưa có ai ngồi, nhưng những hàng ghế phía sau thì đã chật kín, chỉ còn một hai hàng phía trên trống là do các nhân vật lớn chưa đến.

Dung Trí Hằng ngồi ghế đầu tiên, Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh ngồi giữa, Hạng Mĩ Cảnh nhờ danh tập đoàn Hoa Hạ, cũng được bố trí một chỗ bên cạnh Trình Học Chính.

Trình Học Chính thích đùa, nên vừa ngồi xuống đã nói: "Dung tiên sinh không phải căng thẳng quá mà sắc mặt nhợt nhạt như thế đấy chứ?".

Đoàn Diệu Minh kiệm lời lập tức nghiêm túc phản bác ở New York, những diễn đàn thế này diễn ra thường xuyên như cơm bữa, chỉ là lên bục phát biểu vài câu mà thôi, Dung tiên sinh không căng thẳng tới thế đâu".

Trình Học Chính nhìn Hạng Mĩ Cảnh nháy mắt, sau đó cười cười nói với Đoàn Diệu Minh: "Biết anh là ái tướng của Dung tiên sinh, từ đại bản doanh bay qua Thái Bình Dương ngàn dặm xa xôi tới đây rồi. Chẳng qua tôi chỉ nói đùa thôi mà, tiếc cho anh ở Mĩ bao nhiêu năm như thế, mà tế bào hài hước còn ít hơn móng tay út của tôi".

Đoàn Diệu Minh trừng mắt nhìn Trình Học Chính, vẫn rất nghiêm túc đáp: "Tôi đang lo không biết Dung tiên sinh khó chịu ở chỗ nào".

Trình Học Chính vừa nói vừa quay sang nhìn Hạng Mĩ Cảnh: "Ở đây ăn ngon ngủ đẹp, còn có chỗ nào không dễ chịu? Không phải buổi tối ngủ không đắp chăn mà bị lạnh đấy chứ?".

Hạng Mĩ Cảnh hoàn toàn không để tâm tới cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, trong lúc tâm hồn treo ngược cành cây thì bị Trình Học Chính vỗ vào vai một cái. Vội vàng quay đầu nhìn anh ta.

Trình Học Chính cười hỏi: "Ngắm được anh chàng đẹp trai nào rồi? Tôi sẽ làm mai cho cô".

Hạng Mĩ Cảnh hơi ngượng, nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lại: "Các anh chàng đẹp trai ở đây đều là cực phẩm nhân gian, sớm đã bị các vị tiểu thư đài các đóng dấu kí tên cả rồi, người như tôi chỉ có thể đóng vai bạn xấu của nữ thứ xấu xa trong các bộ phim thần tượng, làm sao mà với tới được".

Trình Học Chính cười ngặt nghẽo: "Cô nói như thế, khiến tôi lại nhớ ra một chuyện. Mấy năm trước khi cô vừa vào Bảo Nhã chưa được bao lâu, tôi còn đang ở Hồng Tín làm giám đốc bán hàng, cô đã giúp chúng tôi tổ chức một cuộc họp cùng khách hàng với quy mô nhỏ. Kết quả một khách hàng lớn trong số đó đã bị trúng tiếng sét ái tình với cô. Tôi nghĩ xem nào, anh ta tên là Lưu gì... Cẩm... đúng rồi, Lưu Vĩnh Cẩm, người Yết Dương, Quảng Đông, nói tiếng phổ thông cứ lóng ngóng, nhưng khi cô và anh ta nói chuyện với nhau lại chẳng có vấn đề gì. Khi ấy anh ta muốn theo đuổi cô, lại sợ quá đường đột, v đã mời tôi ăn cơm, nói muốn tìm hiểu thêm về cô. Thực ra tôi cũng chẳng biết nhiều, lại thêm đang có chuyện phải về tổng hành dinh báo cáo, khi quay lại đã là hai tháng sau rồi. Anh ta không tìm tôi nữa, tôi tưởng anh ta thuộc dạng công tử, chỉ ham thích thứ mới lạ. Sau này có một lần gặp lại, vô tình nhắc đến chuyện ấy, anh ta nói đã gặp cô và bạn trai ở Nhật. Lúc đó tôi băn khoăn, cô có bạn trai rồi mà sao cả tòa nhà chẳng ai biết gì. Kết quả vài hôm sau, Lâm Khải Sương xuất hiện. Vì vậy cô có số làm nữ chính, không phải loại vai phụ bình hoa vớ vẩn đâu".

Hạng Mĩ Cảnh nghe Trình Học Chính nhắc đến chuyện ấy, lòng bỗng căng thẳng. Người tên là Lưu Vĩnh Cẩm kia, nếu thật sự gặp cô và bạn trai ở Nhật, thì có thể là đã gặp cô và Phương Tuân Kiệm. Khi đó cô mới vào Bảo Nhã được hơn một năm, công việc còn chưa bận tới mức không dứt ra được mùa đông lạnh, Phương Tuân Kiệm muốn sang Nhật ngâm mình trong suối nước nóng, cô ngoan ngoãn đi theo. Để tránh tai mắt, nơi họ chọn đẽ đến rất xa xôi ẩn dật, không ngờ vẫn bị người ta bắt gặp. Điều may mắn duy nhất là công việc làm ăn của Lưu Vĩnh Cẩm chủ yếu phát triển ở khu Triều Sán thuộc Quảng Đông, nên cơ hội gặp lại anh ta là không lớn.

Trình Học Chính tưởng mình vô tình nhắc đến Lâm Khải Sương khiến Hạng Mĩ Cảnh buồn, vội vàng nói: "Thực ra cao lớn đẹp trai giàu có không phải điều quan trọng, quan trọng là anh ta yêu cô và chung thủy với cô".

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu lấy lệ.

Nghi lễ khai mạc chính thức bắt đầu.

Hạng Mĩ Cảnh tham gia và cũng tổ chức không ít sự kiện, nhưng đây là lần đầu tiên tham dự một diễn đàn kinh tế kiểu này. Những người trên sân khấu hào hứng diễn thuyết còn phía dưới không ít ánh đèn flash lóe lên loang loáng cùng tiếng vỗ tay rào rào rất dễ khiến những người có mặt ở đây nhanh chóng phác họa ra một tương lai xán lạn tươi đẹp.

Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh vẫn luôn quan tâm tới mọi động thái của Dung Trí Hằng, thấy anh lấy lại tư thế vững vàng nhưng hết sức chậm chạp bước lên sân khấu phát biểu, Trình Học Chính vẫn không sửa đổi bản tính hay đùa của mình: "Nếu Dung tiên sinh bị viêm ruột thừa, lát nữa đau quá ngất trên đấy, vậy thì tập đoàn Hoa Hạ chúng ta sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của diễn đàn kinh tế năm nay".

Đoàn Diệu Minh trừng mắt lườm Trình Học Chính, lạnh lùng đáp: "Dung tiên sinh cắt ruột thừa từ lâu rồi".

Hạng Mĩ Cảnh vô thức bật cười rất khẽ, hơi nhướng mắt nhìn về phía Dung Trí Hằng. Thực ra khoảng cách hơi xa, dù thị lực của cô rất khá, cũng khó nhìn rõ sắc mặt lúc này của anh, nhưng tiếng nói của anh vọng khắp hội trường, xem ra anh vẫn ổn.

Bài phát biểu ấy cô đã đọc qua, mặc dù trong lúc nói Dung Trí Hằng còn phát triển thêm ý trong đó nhưng cô vẫn không tập trung được, tiếp theo thì suốt buổi khai mạc cô luôn ở trong trạng thái thẫn thờ.

Nghi lễ khai mạc kết thúc, bắt đầu vào phần tự do phỏng vấn dành cho phóng viên, Hạng Mĩ Cảnh, Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh cùng đợi Dung Trí Hằng, xem anh còn dặn dò gì không.

Sắc mặt Dung Trí Hằng chẳng khá hơn trước đó là bao, vừa ra khỏi hội trường đã bảo Đoàn Diệu Minh và Trình Học Chính đại diện tập đoàn Hoa Hạ trả lời phỏng vấn, còn mình thì về phòng, đồng thời nói Hạng Mĩ Cảnh đi mời bác sĩ.

Trước đó Hạng Mĩ Cảnh có xem sơ đồ khách sạn, cô nhanh chóng tìm thấy phòng y tế, mời hai bác sĩ đến phòng Dung Trí Hằng.

Thực sự cô không ngờ Dung Trí Hằng lại đổ bệnh vào lúc này, nhưng khi tới phòng anh, cô mới phát hiện ra anh để cửa không khép, còn người thì đã đổ lên giường.

Dung Trí Hằng không hề e ngại mà kể hết tình trạng lúc này của mình cho bác sĩ biết, bác sĩ tiến hành kiểm tra nhanh cho anh, cuối cùng đưa ra kết luận: Rối loạn tiêu hóa do ăn phải đồ kém chất lượng, khả năng miễn dịch suy giảm, dẫn đến tình trạng miệng nôn trôn tháo, chóng mặt nhức đầu.

Dung Trí Hằng cũng đoán được tình trạng của mình, nhưng không chịu tiêm, ngay cả thuốc kháng sinh cũng chỉ miễng cưỡng uống hai liều.

Hạng Mĩ Cảnh lập tức đoán ra tai họa bắt nguồn từ món mì Hải Nam ăn tối qua, khi mang nước ấm vào cho Dung Trí Hằng uống thuốc, cô bối rối nói: "Dung tiên sinh, đều tại tôi cả, tôi không nên đưa anh đi ăn ở quán ven đường".

Dung Trí Hằng nhanh chóng nhét vốc thuốc vào miệng, rồi cầm cốc nước uống cạn, hơi ngước đôi mí mắt nặng trịch lên nhìn cô: "Không phải cô vẫn ổn đấy ư? Tôi bị thế này không liên quan tới món mì Hải Nam, là do gần đây bận bịu quá, nên khả năng miễn dịch trong cơ thể bị suy giảm, cho dù ăn ở đâu, cũng sẽ có chuyện thôi".

Cô biết anh nói vậy là vì muốn cô yên tâm, nên lại càng thấy ngại, đón lấy cốc nuớc trong tay anh xong, nói tiếp: "Tôi ra ngoài nói với phó tổng Đoàn và phó tổng Trình biết tình hình của anh, cho họ đỡ lo".

Anh nhìn cô gợi ý: "Gọi điện là được rồi, không cần phải đi mất công". Sau đó nằm xuống giường, nói thêm: "Tôi ngủ một lát, cô ngồi ngoài xem ti vi, có chuyện gì tôi sẽ gọi".

Cô không tiện từ chối, đành nhận lời.

Hoạt động buổi sáng phải đến một giờ mới kết thúc, hai giờ chiều bắt đầu tiến hành giao lưu học hỏi giữa các lĩnh vực kinh đoanh riêng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog